Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Kỷ Niệm ngày doanh gia Việt Nam 13/10: Trải lòng của một lái buôn….

Tôi nghĩ, đây là hai thời khắc khác nhau, nhiệm vụ cũng hoàn toàn khác nhau… nhưng đạo lý để soi đường, dẫn lối, phán xét là nền móng đạo lý nhân văn của dân tộc thì không thể phai nhạt

Kỷ Niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Trải lòng của một doanh nhân…

Như các bậc tiền nhân đã dạy: trong ấm, ngoài êm. Khi tôi ở phân hiệu lục quân 1- Quân khu 4 vào năm 1975-1976, tối tối lũ chúng tôi kéo đến nhà hiệu trưởng- Đại tá Lã Thái Hòa. Ở giác độ vĩ mô, tôi thật sự cảm thông với lãnh đạo nhà nước, nhiều việc quá khó, với điều kiện hạn hẹp của nhà nước, sự thành công thật mỏng mảnh. Có lần tôi đại diện cho doanh nghiệp ký với doanh nghiệp nước bạn các biên bản ghi nhớ trước hai Thủ tướng.

Tôi hoàn toàn tin là còn rất nhiều địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp cũng tinh khiết và công tâm trong thực thi nhiệm vụ.

Chính bởi thế mỗi lần đọc một bài, nghe một bình luận nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự vỡ của một dự án, một doanh nghiệp, tôi thật sự cảm thông, san sẻ với cơ quan điều hành. Từng lớp thiếu vắng sự sẻ chia, cảm thông, thay vào đó có quá nhiều chỉ trích, chì chiết nghiệt ngã. Nếu lúc đó, lôi ông ra kiểm điểm, kỷ luật thì các sỹ quan, tướng lĩnh còn đâu nhuệ khí để lâm trận.

Ngay trong một gia đình, vợ chồng, con cái. Nơi có tiêu cực thì cả từng lớp thông tõ ngay. Có buổi đầu giờ chiều tôi lên mỏng, liếc thấy đĩa bún vơi một nửa, một bát nước sốt dọc mùng cũng vơi một nửa, hỏi ra mới biết anh họp chính phủ quá muộn, vội ăn một tẹo để có sức vào làm việc đầu giờ chiều.

Rồi tôi lại trở lại làm việc ở doanh nghiệp lớn của quốc gia, được cử làm lãnh đạo phía Việt Nam trong công ty liên doanh có thương hiệu nức tiếng toàn cầu, rồi lại được bổ nhậm là người đứng đầu doanh nghiệp lớn của nhà nước.

Mỗi lần không thành công, là người điều hành, lòng không khỏi day dứt, đau đớn. Nhờ thế mà kháng chiến mới đi đến thành công. Nghe tin, lòng tôi đau đớn khôn cùng, sao kỷ niệm sâu đậm khi cùng nhau hành quân từ Hà tĩnh vào Vĩnh Linh ùa về, tôi khóc mấy đêm liền. Thằng M tuyên bố (cho tôi mạo muội vong hồn bạn tôi để xưng hô vào thời khắc đó): trong tiểu đội , thằng Q (nghĩa là tôi) bé nhất, vì vậy đến nơi dừng chân phải trút gạo của nó nấu ăn trước.

Tuy vậy, nhiều việc cũng khó đi đến thành công. Sau khi tốt nghiệp, làm ở doanh nghiệp quốc gia, rồi được đào tạo thêm ở nước ngoài trong ngành cơ khí. Nhiều bạn học của tôi nằm trong số bổ sung cho đơn vị bạn đã hy sinh hết chỉ sau 1 tháng. Vậy mà, buổi chiều tối xem trên tivi tôi còn thấy Thủ tướng tổ chức 2 sự kiện nhà nước nữa. Đứng đầu doanh nghiệp lớn, bên tôi có nhiều cộng sự, kể cả các bạn nước ngoài tham mưu hỗ trợ.

Câu chuyện trên tôi muốn link (kết nối) với ngày nay. Nhìn cường độ làm việc khủng khiếp của anh, tôi thật sự choáng và cảm phục. Tôi mong mỏi làm sao để tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp trở lại như ngày xưa- như tình nghĩa đồng đội.

Hiện tại, cuộc sống tương đối đầy đủ, mọi người độc lập về kinh tế, thỉnh thoảng thấy đơn chiếc, lạnh lẽo đến chạnh lòng. Tình đồng đội sắt son thủy chung, chia ngọt sẻ bùi là sức mạnh vô song của quân đội ta, dân tộc ta. Tôi tiếc là không chụp lại được hình ảnh này. Tôi lãnh đạo doanh nghiệp, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít. Tôi không nói đến tham nhũng, tiêu cực, mà ngụ ý nói về những vấp, rủi ro trong điều hành kinh tế.

Cuộc đời cũng không phải quang vinh gì nhưng tôi cũng đã qua rất nhiều trải nghiệm. Tôi giải thích, sức mạnh kinh tế Việt Nam thì bạn đã rõ, vậy mà sơn hà còn phải lo cưu mang hàng triệu gia đình thương binh, liệt sỹ, hàng triệu người nhiễm chất độc da cam, hàng triệu đồng bào vùng sâu, vùng xa nơi chiến tranh tàn phá ác liệt.

Tôi chỉ mong sự cảm thông san sớt của từng lớp, của cơ quan truyền thông, của các nhà nghiên cứu về những sự cố rủi ro mà không ai mong muốn xảy ra. Đại tá hồi đó là cấp bậc rất to, phải ngang tư lệnh quân khu. Lúc ông làm tiểu trưởng đoàn, chỉ huy đánh một trận lớn ở phía Nam, tiểu đoàn bị tổn thất nặng nề, thương vong rất lớn.

Lúc kể với lũ tôi, ông còn rơi lệ. Người trong cuộc tê tái, tan tành cõi lòng, chỉ mong công luận, đồng nghiệp động viên, thông cảm chia sẻ. Chúng tôi với độ tuổi từ 17 đến 18, trẻ và bồng bột khôn cùng, thế nhưng trên đường hành binh cũng biết sẻ chia cho nhau từng li từng tí.

Tình đồng đội  Năm 1972 mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, tôi đóng quân ở Đặc khu Vĩnh Linh, tiểu đoàn chia đôi để bổ sung cho tiểu đoàn bạn ở thành cổ Quảng Trị. Ông có kể lại một kỷ niệm sâu sắc trong đời binh nghiệp của mình. Buổi lễ có rất nhiều sự kiện, tôi chỉ tham gia một sự kiện mà người mệt bở hơi tai. Chỉ từng đấy thôi đã thấy gánh nặng ngân sách kinh khủng nhường nào.

Tôi khẳng định là không bao giờ bao biện cho thiếu sót cố ý của cá nhân trong một hệ thống. Khi ký quyết định, bộ trưởng chưa hề gặp mặt tôi.

Ông xin nhận kỷ luật với cấp trên, nhưng cấp trên chỉ cổ vũ và khích lệ. Được vậy thì giang sơn ta không sợ bất cứ sự thách thức hay đe dọa nào.

Thi thoảng, lãnh đạo tập đoàn nước ngoài cũng có thở than một vài chính sách thuế của ta.

Bạn cũng dần hiểu và cảm thông. Khi có chuyện không hay, cũng chỉ cần góp ý một lần là đủ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì tình hình càng tệ hơn. Tình đồng nghiệp  Ra quân, tôi vào đại học. Thời buổi kinh tế khó khăn vào những năm thập kỷ 80, có lúc tôi đi làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài, làm công cho tư nhân (tập đoàn Hòa Phát) để mưu sinh.

/. Tôi hay tâm sự với bạn bè và đồng nghiệp, ngày xưa thời chiến tranh, con người đối với nhau thật đàng hoàng. Cho nên, khi được lời khích lệ động viên của cấp trên, đồng nghiệp, tôi như được truyền sinh khí.

Nên, nghĩ suy và tình cảm trong tôi trước mọi biến cố luôn luôn đầy tính lạc quan, hướng thiện.

Chỉ có điều, mọi việc như vậy thì ta coi là thông thường, cũng không cần ai nêu gương, khen thưởng. Các anh lãnh đạo tiến cử tôi (sau này tôi nghe kể lại), nhận xét về tôi, một cách công tâm, từng lớp chuyện trò chạy chức, chạy quyền có khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có, tôi không tin tuốt hệ thống đều là như vậy.

Tôi được bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị lớn. Với vị trí của mình, tôi có vài lần phải lên gặp và báo cáo trực tiếp với một lãnh đạo chính phủ. Tần suất trên báo chí về tham nhũng, thụ động quá dày đặc, đến nỗi giờ nói về hăng hái, tiêu biểu, nhiều người vẫn ngài ngại…Nếu không tỉnh ngủ, cả xã hội bị cuốn hút bằng bức màn công luận màu xám, nó che khuất hết các gam hồng của giang san.

Sao đồng đội khác chắc cũng đầy ắp những kỷ niệm đẹp nơi mặt trận. Mục đích là để cho tôi nhẹ bớt khi hành binh. Đường hành binh khôn xiết khốc liệt, nhiều đồng đội bị thương và nằm lại… tình thương yêu của chúng tôi lúc đó là vô biên bến.

Tôi mong mọi người hãy đặt địa vị của mình vào vị trí đó, khi có tội hay vấp váp, mọi người sẽ cảm thấy ra sao khi điệp khúc chì chiết cứ lặp đi lặp lại. Từ đó, ông lập biết bao chiến tích mà quân hàm đại tá vào những năm 70 là minh chứng cho những chiến công hiển hách của ông.

Ngược lại, bị chỉ trích nặng nề, phê phán không mang tính xây dựng, như đang đau lại bị xát muối thêm vào vết thương. Thầy trò ngồi ghếch chân lên thành giếng nói chuyện, hãn hữu lại được uống rượu. Tôi ở lại đơn vị để bảo vệ khu vực Vĩnh Linh. Lúc thì bom Mỹ bỏ trên đầu, lúc thì đi chuyên cơ cùng với lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới với sự phục vụ của tốp hoa tiêu và phi công Mỹ, rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét