Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Hà Nội: Cần làm rõ trách nhiệm của Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch.

Biết rằng việc quãng hồ sơ là nghĩa vụ của cơ quan nhưng với ý thức hiệp tác và mong muốn được giải quyết chế độ hưu trí theo luật định, ông Châu cũng đã đi thu thập đầy đủ các tài liệu phản ảnh quá trình công tác của mình. Với tư cách là một cán bộ, công chức của Sở VHTT, ông Châu hoàn toàn có quyền đề nghị được hưởng các chế độ chính sách về trợ cấp BHXH, ốm đau, hưu trí, tử tuất theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998; điều 142, 145, 146 Bộ luật cần lao năm 1994 cũng như quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm từng lớp.

10 năm mòn mỏi chờ giao việc  Theo xác minh của chúng tôi, ông Trần Bảo Châu (trú tại: số 11 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)- nguyên là cán bộ Sở VHTT, từ khi còn nhỏ ông đã tham gia hoạt động cách mệnh trong Đội thiếu niên Bát Sát thuộc Công an tỉnh thành Hà Nội; hoạt động tình báo quân sự thuộc tiểu đoàn 50 (Tổng cục 2), dự phong trào Thanh niên xung phong của Thủ đô Hà Nội đi xây dựng, khôi phục cung đường Hát Lót thuộc Khu tự trị Thái Mèo (vùng Tây Bắc)… Năm 1961, ông được cử đi học lớp kiến trúc sư (nay là Đại học Kiến trúc Hà Nội), năm 1965 ông tốt nghiệp ra trường và được Bộ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) điều động về công tác tại Viện Thiết kế kiến trúc của Bộ, sau đó về công tác tại Viện thiết kế công trình- Sở Xây dựng Hà Nội, đến tháng 7/1979 ông được thuyên chuyển về công tác tại Ban Quản lý các Công trình văn hóa- Sở Văn hóa & Thông tin Hà Nội.

Theo quy định, Sở VHTT phải có trách nhiệm bố trí công việc mới thích hợp với chức trách, nhiệm vụ của ông.

Có được hồ sơ do ông Châu cung cấp, Sở VHTT đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Hà Nội (BHXH) làm sổ hưu cho ông Châu nhưng không được bằng lòng vì việc đóng BHXH của ông Châu bị ngắt quãng 10 năm (từ năm 1990- 2000).

Tuy nhiên, khi lục lại hồ sơ để làm thủ tục hưu trí cho ông Châu, đến lúc này Sở VHTT mới biết hồ sơ của ông Châu đã bị thất lạc. CHÍ TUYÊN. Thế nhưng, thay vì Sở VHTT áp dụng mọi biện pháp để kiếm hồ sơ thất lạc thì cơ quan này lại giao cho ông Châu phải tự đi thu thập tài liệu chứng minh quá trình công tác tại sở và các đơn vị trước đó.

Trong lúc con đường công danh của ông đang thuận tiện thì bất thần, năm 1990 Nhà nước lại giải tán Ban này. Trước những phân tích nêu trên, có thể thấy rõ rằng, việc để thất lạc hồ sơ của ông Châu là bổn phận của Sở VHTT.

Theo giảng giải tại công văn số 565/VHTT ngày 16/5/2001 của Sở Văn hóa và thông báo Hà Nội gửi Bảo hiểm tầng lớp thành phố Hà Nội phản ánh: Khi thực hiện Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ do chẳng thể bố trí sắp xếp công tác vào các đơn vị được nên khi thực hành kê khai danh sách đóng Bảo hiểm từng lớp theo quy định thì ông Châu cũng như một số cán bộ khác không có tên ở đơn vị nào.

Lợi quyền chính đáng bị lãng quên  Năm 2000, cũng là năm ông đến tuổi nghỉ hưu và theo thông tin của Sở VHTT sẽ giải quyết chế độ hưu trí cho ông nhưng với một điều kiện ông Châu không được yêu cầu truy thu 10 năm tiền lương vì Sở đã không bố trí được việc cho ông.

“Ngậm bồ hòn làm ngọt” ông đành bằng lòng phương án này. Ít năm sau đó, ông được bầu làm Phó Trưởng ban thường trực BQLCCTVH.

Hà Nội sớm có chỉ đạo làm rõ bổn phận của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, từ đó xem xét giải quyết lợi quyền chính đáng cho ông Trần Bảo Châu. Để vụ việc này sớm được giải quyết dứt điểm, công luận yêu cầu UBND TP. Vậy nhưng, sau 10 năm mỏi mòn chờ (tức đến năm 2000) giao việc, ông Châu vẫn không được bố trí công việc mới, không một đồng lương dù cá nhân chủ nghĩa ông đã nhiều lần đề nghị bố trí công việc cho ông.

Mặt khác, việc cơ quan này không bố trí công việc cho cán bộ suốt 10 năm, không trả lương cho cán bộ là việc làm trái quy định của pháp luật. Hệ lụy từ việc thiếu trách nhiệm này đã khiến quyền lợi của ông Châu bị xâm phạm suốt 23 năm qua (tức từ năm 1990 đến nay).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét