Khi quần chúng trong vùng làm lễ đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 11 năm 2012, cây vẫn xanh tốt
Ông Hoàng Chí Thìn, Trưởng thôn đã công nhận việc này. Rất bức bí, nếu không có đủ đất để rễ cây vươn xa lấy thức ăn nuôi cây, rất có thể điệp khúc cây bị chết khô sẽ lại xảy ra. Ngay ngày hôm sau, bà Lãng cùng với cháu của mình (trong đó có chị Đàm Thị Thoa) đã hăng hái đi xin và gom từng thùng nước vo gạo từ các hộ dân trong làng, đem ra gốc gạo tưới.
Đến nay thì trời đã chiều lòng người có tâm rồi", chị Thoa nói. Họ đã xâm lấn không gian đất sống của cây Di sản để xây dựng nhà ở. Trên thân và gốc cây mọc rất nhiều các u bướu lớn nhỏ với đủ các hình thù kỳ dị. Trước đó, hai người đã phải mua nước thuần khiết, loại bình 19 lít để cho các hộ dân vo gạo. Bà Lãng đã nhờ thợ dùng máy khoan cạy từng mẩu gạch vỡ, miếng bê tông đó ra khỏi gốc cây; sau đó, đi tìm đất màu tốt, đổ vào gốc cây như hiện nay.
Ông Hoàng Chí Thìn (Trưởng thôn Lũng Kinh) cho biết: "Việc xin kinh phí để phục vụ công tác bảo tàng cây gạo Di sản đã được chính quyền và nhân dân thôn chúng tôi kiến nghị lên cấp trên.
Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau bao ngày núm và chăm chỉ tưới bón, cây đã ra rất nhiều mầm chồi và lộc non. Sự việc này càng khiến cho nhiều người dân trong làng bất ngờ và như mở thêm tia hy vọng mới. Tuệ Đình. Anh Lý Đàm Nghĩa (43 tuổi), người dân cùng thôn nói: "Cô Lãng và chị Thoa là hai người có công đầu trong việc cứu cây gạo cổ này.
Không đợi đến khi chính quyền địa phương vào cuộc để phun thuốc kích thích, bà con đã vận động nhau góp nước vo gạo để tưới cho cây. Mà nước vo gạo phải được vo bằng nước thuần khiết, chứ không được dùng loại khác". "Thực tại hiện giờ, đường vào đền chỗ rộng nhất chưa đầy 80cm, chỗ hẹp nhất cũng chỉ 40cm nên khó bề đi lại", cụ Cao Thị Cầm (74 tuổi) bức xúc nói.
Có thể nói, ý thức và tinh thần bảo tồn cây Di sản của dân chúng thật đáng được ghi nhận và biểu dương, không ngại khó, ngại khổ để một lòng cứu sống cây.
Cây gạo đã có dấu hiệu hồi sinh trước khi phun thuốc. Nhìn vào không gian sống của cây, ta có cảm giác như cây gạo cổ đang sống trên một cái chậu cảnh.
Trong quá trình hồi phục sự sống cho cây suốt từ tháng năm đến nay, công lao tưới bón của bà Lê Thị Lãng và chị Đàm Thị Thoa được nhiều người dân đánh giá rất cao.
Cây di sản bị chiếm không gian sống mặc dầu niềm vui được nhìn thấy cây hồi sinh của bà con quần chúng là chẳng thể kể xiết nhưng niềm vui đó vẫn chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thấy cấp trên hỗ trợ. Khi tưới cây tới ngày thứ 26 mới có một cán bộ của chính quyền cử xuống để phun thuốc kích thích cứu cây. Phải có một niềm tin mãnh liệt vào việc hồi sinh cây thì mới có kết quả như ngày nay…".
Hình ảnh kì vĩ của cây gạo "Vì nhất tâm muốn cứu cây nên làm việc này tôi cũng không cảm thấy mệt gì cả, nhất là lại có thêm được sự ủng hộ và trợ giúp của ông xã nữa", chị Thoa tâm tình. "Cây gạo cổ của làng được dân làng vô cùng yêu quý và coi như một thành viên trong gia đình vậy.
Dân làng cũng hăng hái bóc tách lấy đi nhiều mẩu gạch vỡ đang găm và cứa vào rễ cây. Kế đến là thần cây báo cho dân biết việc đào đất để đặt tấm bia Di sản gần gốc cây đã làm đứt rễ cây.
Căn nguyên cây gạo vừa qua bị chết khô như vậy một phần là do ý thức của các hộ dân xung quanh ngôi đền. Tuy nhiên, chị Thoa cho rằng, đó là chuyện thông thường. Trước đó, họ đã nhờ một số người tiến hành phun nước rửa cây, cạo và làm sạch những lớp vỏ chết của cây. Những ngày sau, việc tưới tắm vẫn được bà con duy trì kết hợp với việc phun thuốc kích thích cho cây nên tình hình ngày một khả quan hơn.
Cây thường nở hoa vào tháng ba hàng năm. Tuy nhiên, tháng ba năm nay thì màu đỏ tươi thắm của những chùm hoa gạo đã biến mất, thay vào đó chỉ là hình ảnh của những cành nhánh tả tơi, khô cằn. Có những hôm trời mưa tầm tã, nhiều người dân vẫn thấy chị Thoa mặc áo mưa đem nước vo gạo ra gốc gạo tưới. Cây bắt đầu ra lá non, nảy lộc nhiều hơn.
Như vậy, việc trả lại cho cây gạo cổ không gian sống vốn có của nó đang là yêu cầu rất bức thiết và chính đáng của chính quyền, nhân dân thôn Lũng Kinh. "Việc mình đã chí tâm làm thì cứ làm, kệ cho người khác có nói thế nào đi nữa.
Câu chuyện xuất hành từ thời điểm đầu tháng năm vừa qua. Có thể do có duyên mà bà Lê Thị Lãng (thủ nhang đền Lũng Kinh), đã được ai đó mách bảo rằng: “Để cho cây sống lại, dân làng phải nhất tâm tưới cho ta nước vo gạo trong vòng 100 ngày liên tiếp.
Nuốm phi thường cứu cây Cây gạo cổ ở làng Lũng Kinh thuộc giống gạo đỏ. Nhiều người không hiểu, còn cho chị là dở người. Dân làng ai đi qua trông lên cây cũng cảm thấy xót xa. Nhưng vào đầu tháng ba năm nay, dân làng đã phát hiện cây bị trụi hết lá, khô khốc từ gốc tới ngọn, khiến mọi người khôn xiết lo âu và sớm hôm tìm cách cứu cây sống trở lại.
Chứ để như thế này thì liệu cây sẽ thọ thêm được bao lâu nữa", ông Thìn nói thêm. Từ những năm tháng chiến tranh khó khăn như thế, nhiều người dân trong thôn hay ra gốc cây lượm hoa gạo về để ăn chống đói. Nên khi cây bị chết khô như thế, lòng chúng tôi thấy chua xót lắm", chị Thoa cho biết.
Thế là hôm sau, dân làng lại đào tấm bia lên, đặt ở góc bên trái gần lối vào cách xa gốc cây. Có làm được như thế, một biểu tượng văn hóa, một nhân chứng lịch sử của làng mới có thể trường tồn cùng thời kì. Qua tìm hiểu, chính người dân xung quanh khu vực đền là những người trước nhất phát hiện cây bị khô chết.
Cho dù, nắng hay mưa thì công việc tưới bón vẫn không bị ngưng trệ. Kinh phí địa phương vẫn chưa hề hỗ trợ nhưng bà con đã tự bảo nhau đóng góp tiền để mua nước tinh khiết về vo gạo. Tới đây, chính quyền và bà con thôn sẽ soạn và gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, để tiến hành giải tỏa không gian sống cho cây gạo Di sản của thôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét