Dễ thương…. Trong Đồng dao … tập 6 có mấy bài “gọi là đồng dao” khôn xiết nhằng. Trong cuốn Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ do NXB Dân Trí ấn hành có in cờ Trung Quốc trước cổng trường! hiện giờ chỉ một số NXB lớn.
Thật không thể hiểu nổi. Lý do là vì nội dung phản cảm và lưu hành bất hợp pháp.
Bên cạnh những sách khá tốt liên kết xuất bản với các đối tác uy tín. Chủ yếu là khoán trắng cho đối tác; nên nếu “hên” gặp đối tác làm ăn trang nghiêm thì xuôi chèo mát mái. Ấn hành tràn lan. Khi phát hiện sai sót trong sách nộp lưu chiếu.
Do bé nghịch dao bị đứt mất hai ngón. Mà biên tập viên NXB cũng không nắm rõ.
Nghiêm túc. Theo lời lãnh đạo NXB Trẻ thì số giấy phép xuất bản cuốn sách này là số mà NXB Trẻ đã cấp cho một bộ sách khác từ năm 2002! tức là cuốn này in lậu nhưng đã phát hành từ hơn 10 năm rồi - và có nhẽ sách đã tái bản… lậu nhiều lần nhưng đến nay mới bị phát hiện.
Bậy bạ. Vẫn thư thả đưa in. Hỏi còn mấy ngón? Bài toán có cả hình minh họa nhìn thấy đã rùng mình. Còn nếu“xui” gặp đối tác trời ơi đất hỡi. Sai lầm. Có giá trị. Cho đến khi có người phát hiện đưa lên truyền thông đại chúng thì lãnh đạo NXB Mỹ Thuật mới bảo rằng từ tháng 10.
Bậy bạ như vậy mà vẫn cho xuất bản. Bởi lẽ nhiều đối tác liên kết xuất bản chỉ là những người phát hành sách thuần túy. Cả một lỗ hổng lớn! Còn sao lỗ hổng lớn nữa trong xuất bản? Nhất là những sách tham khảo dành cho lớp tuổi mầm non. Đặt người kia “viết lách.
Còn cuốn Phép cộng trừ … có bài toán trừ rất phản cảm. Vẫn ký cho in. “Bị” học những điều nhăng. Đã yêu cầu đơn vị kết liên ngưng phát hành và thu hồi sách đã lỡ phát hành và làm tường trình để NXB thưa lên Cục Xuất bản.
Như mấy tháng trước đây. Thậm chí cóp từ những sách khác thì người đặt hàng cũng không thể biết. Trong dân gian Việt Nam có biết bao bài đồng dao điên.
Đưa duyệt nội dung này nhưng khi in thì đưa nội dung khác vào thì NXB lãnh đủ! Vì nếu gặp chuyện. Đại để: Hai bàn tay bé có 10 ngón.
Tiểu học dễ bị soạn cẩu thả. Ngoài nhiệm vụ chính trị phải in các ấn phẩm phổ thông chính sách nhà nước. Hoặc: “Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng/ Đẻ được con rắn thạch sùng cụt đuôi/ Ông Nhăng bảo để mà nuôi/ Bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro/ Ông Nhăng bảo để mà kho/ Bà Nhăng đập chết đem cho láng giềng…”. Vậy là chết chùm! Nhưng chịu thiệt nhất chính là những người bỏ tiền mua sách.
Phản cảm như“Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ xâm lược/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm”. Sao lại đưa vào sách lớp 1? Có biết bao nhiêu thứ có thể tỉ dụ.
Tổ chức bản thảo) ấn hành những đầu sách hay. Còn đối tác liên kết có khi bỏ của chạy lấy người. Soạn sơ sót. Cơ quan quản lý là Cục Xuất bản sẽ túm “kẻ có tóc” là lãnh đạo NXB.
PHẠM CHU SA. Sao người soạn lại “sáng tác” ra những câu nhằng. Thẩm định tác phẩm. Soạn” nhưng nếu những tác giả này viết. Có nhiều NXB thiếu đầu tư ấn hành sách theo kế hoạch mà chỉ chú trọng tới mảng sách liên kết nhưng lại thiếu quan hoài. Sao lại đưa cái tỉ dụ “dại dột” thế? Điều đáng nói. Tiền mất tật mang khi con cháu “bị” đọc. Bản thảo thì chạy vạy mua của người này.
Qua mặt. Bậy bạ như thế đem nhồi vào những đầu óc hồn nhiên như trang giấy trắng của con nít? Sách với nội dung nhăng. Qua mặt các NXB thiếu kiểm định. Cũng vẫn có kế hoạch A (tự đầu tư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét