Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Tươi nguyên các buổi tựu trường.

Trong ký ức của nhiều người lớn, xưa kia, ngày khai trường thật đẹp, thật xúc động

Tươi nguyên buổi tựu trường

Chưa kể là kỳ nghỉ hè không còn kéo dài 3 tháng, hoặc hè cũng tới trường thêm, hoặc chương trình niên học đối với học trò bậc trung học hiện giờ bắt đầu từ giữa tháng 8.

Mai sau của một giang san, của dân tộc phải được bồi bổ, bồi đắp từ hôm nay Ảnh : Hoàng Long Mỗi mùa khai giảng đến, đối với rất nhiều người lớn đã trải đời qua tâm cảnh "náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường” lại không thể nào không nghĩ suy về việc càng ngày, trẻ em càng không còn hào hứng với ngày khai học.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những đóa hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

Vào ngày khai giảng, thì đối với nhiều con trẻ, nhất là học trò tiểu học, chúng hoàn toàn không hiểu nghĩa của những bài diễn văn dài dằng dặc mà chúng phải đội nắng để nghe.

Chúng ta không nên và chẳng thể kéo lùi lịch sử khi vẫn khăng khăng rằng đường đến trường của con em bữa nay lại giống với ngày xưa.

Không còn "hào hứng” không có "ngày hội”. Nhiều học trò bữa nay được đưa đến trường bằng xe hơi, ít ra là được chở bằng xe máy. Chủ thể của ngày khai trường hình như không phải là học sinh mà chính các em lại phải làm nền để "tôn vinh” người lớn, để người lớn tặng hoa nhau và chúc tụng nhau những lời hoa mỹ.

Ngày mai của một giang san, của dân tộc phải được bổ dưỡng, bồi đắp từ bữa nay. Có một nhà sư phạm đã nói rằng: trường và gia đình là hai thành lũy rút cục đảm bảo an toàn cho các em trong một xã hội dù có nhiều tác động trái chiều. Nếu còn những khuôn thức sáo rỗng lễ lạt của ngày khai trường, khẩu hiệu "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” sẽ chỉ là khẩu hiệu.

Thầy hoặc cô hiệu trưởng đánh hồi trống khai trường cùng với lời thư của Bác Hồ vang lên: "sông núi Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

Đó là ngày được mặc áo quần mới (cố nhiên là không phải đồng phục như bây chừ) và phấn chấn đến trường. Như GS Hồ Ngọc Đại chủ trương khi đưa ra triết lý giáo dục: Mỗi ngày tới trường là một ngày vui.

Hãy để ngày khai trường bỏ qua những lễ thức - mà ở đó người lớn trình diễn với nhau - để trở lại nguyên giá trị như truyền thống đẹp đẽ, là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc thế mỗi con người, nơi những thầy cô với gương mặt hiền từ đón các em vào lớp và nguyên lành trong lòng các em xúc cảm đầu tiên của mỗi năm học mới.

Hạnh phúc của những ngày tới trường được bắt đầu bằng ngày khai giảng – ngày sẽ trở thành kỷ niệm đẹp chứ không phải là ngày mà các em cảm thấy phải chịu đựng cho xong. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” hay đi học mà cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.

Người ta có thể trách trẻ em vì sao nay không còn rung cảm trước những câu văn ấy nhưng làm sao các em có thể còn cảm giác tươi nguyên của buổi tựu trường khi mà từ trước ngày khai học hàng nửa tháng, ngày nào học sinh cũng đã đến trường để "tập” cho ngày khai giảng. Chẳng thể chỉ có một con đường làng của "buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.

Các em phải được tận hưởng hạnh phúc ấy để sau này đến lượt mình, các em sẽ chăm lo hạnh phúc cho đời sau các em. Cẩm Thúy. Lại càng chẳng hiểu vì sao các bác lãnh đạo chưa đến thì lễ chưa bắt đầu.

Nhưng làm sao để sự giàu có về vật chất không đi trái lại với sự ấm no ý thức? Không nên và chẳng thể để tâm hồn học trò mỗi ngày mỗi nghèo nàn, cảm xúc mỗi ngày mỗi xơ cứng. Chúng ta luôn nói ngày khai giảng là dấu ấn đẹp nhất trong thế cuộc học trò.

Nhưng sẽ không bao giờ trở nên dấu ấn đẹp nhất khi hiện nay, không ít trường, việc tổ chức khai giảng quá rườm rà, tốn kém hoặc năm nào cũng theo một kịch bản giống nhau khiến học trò không còn chờ đón, trông ngóng. Trong ký ức mọi đời người Việt Nam suốt gần trọn một thế kỷ qua, vẫn đọng đầy xúc cảm trước những câu văn đạt đến độ mẫu mực của nhà văn Thanh Tịnh về ngày tựu trường: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét