Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Văn hóa Đà Nẵng - cần một cú hích mạnh

Có đầu tư nhưng chưa xứng tầm

Lấy mốc năm 1997- thời điểm QN-ĐN chia tách, Đà Nẵng có 4 di tích cấp nhà nước. Đến năm 2012, sau 15 năm phấn đấu xây dựng, cùng với sự phát triển chung của TP, số di tích được xếp hạng cấp nhà nước được nâng lên 16; 42 di tích được xếp hạng cấp TP và 52 di tích được đăng ký bảo vệ. Các thiết chế văn hóa cũng từng bước được đầu tư mạnh.

Tiêu biểu như công trình Cung thể thao Tiên Sơn được xây dựng với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, Nhà trình diễn đa năng hơn 81 tỷ đồng, Nhà hát Trưng Vương 49 tỷ đồng, Bảo tàng Đà Nẵng 40 tỷ đồng, nâng cấp hí viện tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 1,5 tỷ đồng, mở mang bảo tồn Điêu khắc Chăm 6 tỷ đồng... Bên cạnh đó, việc triển khai khôi phục một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang có thiên hướng bị quên lãng như lễ hội, trò chơi, diễn xướng dân gian... Cũng đã được các cấp, ngành quan tâm tổ chức thẳng hằng năm, có tác dụng và ảnh hưởng tốt đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ về văn hóa truyền thống...

Dù rằng môi trường văn hóa của Đà Nẵng được đánh giá đã có sự phát triển lành mạnh, sôi nổi, đều khắp; và trên thực tế, Đà Nẵng cũng đã làm được rất nhiều việc nhằm góp phần xây dựng Đà Nẵng trở nên TP thân thiện, đáng sống, tuy nhiên,so với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng như vũ bão trong 15 năm qua của TP thì các hoạt động văn hóa ở Đà Nẵng chưa thực thụ xứng tầm. Và so với 2 đầu tổ quốc thì vẫn chưa thể sánh kịp. Một số thiết chế văn hóa có tầm cỡ như: bảo tồn Mỹ thuật, Bảo tàng chứng tích chiến tranh Đà Nẵng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Đà Nẵng hay Bảo tàng Lịch sử..., Đến nay vẫn còn nằm... Trên giấy.


Đà Nẵng- TP bình yên. Ảnh: Đ.T.Thủy

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đượm đà bản sắc dân tộc do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, ông Võ Công Trí- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban truyền đạo Thành ủy đã nêu ra một số lỗi, hạn chế trong việc thực hành NQ T.Ư 5 của TP, đó là: nhận thức văn hóa trong một số cấp ủy các cấp và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đầy đủ, còn nhận thức theo kiểu "đánh trống bỏ dùi".

Trong khi đó, ở tầm tư duy hoạch định chính sách phát triển, vẫn còn tình trạng coi trọng kinh tế hơn văn hóa từng lớp; trong văn hóa xã hội thì coi trọng giải quyết vấn đề xã hội hơn văn hóa; còn trong văn hóa thì chú trọng những phong trào văn hóa hơn những vấn đề của VHNT-bộ phận nhạy cảm của văn hóa...

Mới đây, trong một bài viết nói về đời sống văn hóa, VHNT Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Bùi Công Minh cũng đã chính trực mong, dù đã làm được nhiều việc nhưng hàng ngũ văn nghệ sĩ vẫn còn "mắc nợ" với TP. Bởi lẽ, tác phẩm có nhiều, nhưng "vẫn chưa có những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc truyền thống hào hùng của thành phố trong lịch sử đương đầu cách mệnh và trong sự nghiệp đổi mới, nhất là thời đoạn từ sau chia tách 1997 đến nay. Tác phẩm thì vẫn có nhiều, nhưng để đứng vào "bảng xếp hạng" của cả nước thì còn là cả một chặng đường dài phấn đấu"... Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, có thể thấy, hàng ngũ văn nghệ sĩ TP dù đã rứa hết mình nhưng tên tuổi, tiếng tăm vẫn chẳng thể trội như ở 2 đầu giang sơn. Và tại các sự kiện lớn của Đà Nẵng, vẫn phải mời các ca sĩ nổi tiếng của TPHCM, Hà Nội...

Ngày hội đọc sách- một trong các hoạt động văn hóa-giải trí được đông đảo giới trẻ hưởng ứng phấn khởi nhưng chỉ được tổ chức định kỳ, không thẳng thớm. Ảnh P.T

Không chỉ có thế, khuân mặt thị thành dù thật sự khang trang, nhưng đời sống văn hóa ý thức của đại bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Người Đà Nẵng tuồng như chưa có nếp đến hí trường. Có người nhận xét, người Đà Nẵng "khó tính khó nết" trong thưởng thức văn hóa nghệ thuật; ít mô tả cảm xúc của mình đối với nghệ sĩ...

Tuy nhiên, công bằng mà nói, ngoài các khu vui chơi, tham quan thưởng ngoạn như: Bà Nà, bảo tồn Điêu khắc Chăm, núi sông, quá ít công trình, dịch vụ để người Đà Nẵng hưởng thụ văn hóa tinh thần. Các thể chế văn hóa như Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà biểu diễn đa năng... Xây dựng hoành tráng, trở nên địa điểm phục vụ các sự kiện văn hóa, lễ hội mang tầm nhà nước, là nơi để các NS nức tiếng tổ chức những show tiêu khiển, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện đến thưởng thức... Vài năm trở lại đây, TP cũng đã có nhiều cách làm hay trong xây dựng các loại hình hoạt động văn hóa- tiêu khiển cuốn được du khách và người dân như: âm nhạc đường phố, nghe tuồng ở hí trường Nguyễn Hiển Dĩnh. Một số điểm vui chơi phục vụ cho thanh thiếu nhi tại các siêu thị, trung tâm mua sắm... Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu.

Cần một "cú hích" mạnh

Câu cửa miệng nói về cái sự "nhiều" ở Đà Nẵng là quán cà-phê, quán nhậu: "sáng la cà cà-phê, tối lai rai quán nhậu" dù chỉ là câu nói vui, nhưng cũng khiến không ít người máu nóng với TP trăn trở. Rõ ràng, so với tốc độ phát triển thành thị nhanh như Đà Nẵng, các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa- tiêu khiển mang tính đại chúng vẫn chưa thật sự xứng tầm. Thành ra, để Đà Nẵng trở thành "điểm đến" lý tưởng của du khách và là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân TP, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng cần chú trọng hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Được biết, trong quy hoạch tổng thể ngành VH-TT&DL đến năm 2020, du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được Đà Nẵng chọn lựa nhằm tạo động lực xúc tiến sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Theo hướng đi đó, muốn du lịch phát triển, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các thể chế văn hóa cũng như các hoạt động can hệ đến lĩnh vực văn hóa của TP cũng cần có một "cú hích" mạnh hơn nữa. Việc xây dựng Đà Nẵng thực thụ trở thành thị thành thân thiện, hài hòa và đáng sống phải lấy văn hóa làm gốc. Bởi lẽ, văn hóa chính là nền tảng ý thức của từng lớp...

P.Nết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét